Có những ngày, ta lại bỗng ngại yêu…
Posted by Lê Thủy on 25th June 2015
| 462 views

Có những ngày bất chợt, bản thân ta sẽ thôi không còn thổn thức bởi những thứ tình cảm lãng mạn hão huyền và mơ hồ không lối đi, mà cần hơn đó là những gì thiết thực, những gì mà cuộc sống này đòi hỏi.

Từ khi mối tình gần nhất tan vỡ và hoà vào những dòng nước của ký ức của thứ tinh yeu gioi tinh cuộn mình đi xa, đã bao lâu rồi chưa uống lại cà phê nhỉ? Lang thang vài góc phố với vài người bạn, cười đùa thật nhiều cuối cùng vẫn lại một mình ôm lấy chiếc laptop và rồi lại gõ lạch cạch một mình. Tách cà phê đắng ngắt, tan dần từng giọt xuống cuống họng, thấm dần vào đôi môi đã khô khốc bao tháng ngày.

Từng dòng đắng chát như làm dậy lên trong ta những chuỗi ký ức đắng nghét, mới giật mình nhận ra càng tổn thương càng nhớ rõ, càng muốn chối bỏ nó lại càng hiện hữu rõ nét. Cơn mưa bỗng từ đâu ào xuống thật nhanh và cũng tạnh đi một cách hụt hẫng, nó cứ như những con người đã từng ghé cuộc đời của ta đến thật nhanh và ra đi cũng quá đột ngột. Áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài đường, những dòng người, những dòng xe vội vã chen nhau để biến mất khỏi tầm nhìn, chạy trốn khỏi ánh mắt của một kẻ tò mò trên căn phòng trống rỗng,những câu nói hay nhất mỗi con người ở con đường phía dưới lướt qua nhau vô tình đến lạ, chẳng buồn nhìn lại.

Gần đây, khi chẳng còn một mối quan hệ nào níu kéo hay kiềm hãm bản chất ham cái mới, lại có nhiều kẻ để ý, vài ba cuộc hẹn, vài ba cuộc gọi tán tỉnh chẳng ý nghĩa, hay vài dòng tin nhắn hỏi thăm này nọ. Chẳng còn cảm xúc, chẳng còn thích thú. Vậy ra mình thích cô đơn đến thế sao? Không, là con người đâu có kẻ nào lại thích độc bước cơ chứ?! Chỉ là ngại…

Ngại nhận yêu thương quá nhiều lại không trả nợ được hết.

Ngại trao đi nhiều quá để rồi lại chuốc lấy đau thương vì một mối quan hệ dang dở.

Ngại vì những thứ tình cảm thoáng qua, những thứ tình cảm quá đỗi hời hợt sẽ khiến trái tim đã quá nhiều tổn thương sẽ phải gồng lên chịu đựng và rồi chai lì sẽ chẳng thể yêu thương ai được nữa.

Bản thân lúc này yếu đuối lắm, chẳng chịu được những đả kích về mặt tinh thần được nữa đâu, khoé miệng chợt nhếch lên một nụ cười và cái câu nói đó lại hiện lên rõ nét: “Đàn ông – gã nào cũng ham cái mới, cái lạ, thích chinh phục cái khó và khi đạt được cái khó, cái ngây thơ đó rồi họ sẽ chà đạp lên và đi tìm nơi chốn mới…”

“Làm người khác tổn thương có thích thú không anh?”

Cái tựa đề blog do chính mình viết lúc này lại hiện ra như một cái cười khinh bỉ cho chính bản thân mình, thích thú chứ, có những con người sinh ra chỉ để dày vò kẻ khác, chỉ khiến cuộc sống của người ta là cả bầu trời tuyệt vọng, thích thú lắm, người ta mới làm chứ? Phải không? Ai cũng nói, yêu một người khác tốt hơn đâu có khó và cũng yêu đấy chứ, nhưng rồi thì sao, mọi chuyện vẫn kết thúc, trái tim vẫn chẳng thể đập rộn ràng khi thấy nụ cười nơi ấy, chẳng vui cả ngày khi được quan tâm hay hạnh phúc quên đi tất cả khi nhận được nụ hôn nơi gò má. Lại chỉ càng khiến bản thân mình dằn vặt vì những hờ hững, những đau đớn để lại nơi người mới.

Có những ngày, bản thân ta đã thôi khao khát về một tình yêu lãng mạn như trong bất cứ cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào, hay một tình yêu chẳng vì mục đích gì. Lúc này, cần hơn hết đó là một con người với công việc, với những định hướng vững chắc cho một cuộc sống của hai người sau này chứ không phải những giấc mơ, những gạch đầu dòng mãi mãi chỉ là ba chấm.

Có những ngày, bản thân ta đã thôi không còn thổn thức bởi những thứ lãng mạn hão huyền mà cần hơn đó là những gì thiết thực, những gì mà cuộc sống này đòi hỏi.

Muốn nói thật nhiều, muốn kể thật nhiều, để rồi khi xong đâu đấy sẽ ngủ, sẽ chẳng còn mệt mỏi vì những nghĩ suy một mình thế này. Sẽ còn nhiều ngày như hôm nay, những ngày mà bản thân quá ngại để yêu, để thương, để mà mơ mộng.

Theo báo phụ nữ