Anh xin lỗi mẹ con em…
Posted by Lê Thủy on 10th August 2015
| 627 views

Thời gian tôi ở nhà nhiều hơn, tiếp cận em nhiều hơn, hành trình nhiều thứ tôi không kể hết nhưng đã chiếm được trái tim em dù không biết lúc đó tôi có yêu em thật lòng không.

Tôi cố ý đi cùng một phụ nữ về nhà để em trông thấy và khi ánh mắt em chạm vào tôi, tôi vẫn tỏ ra không hề có lỗi dù trong lòng cũng thấy bất nhẫn vô cùng.
Khi thấy em ở nhà trọ mà nhà tôi quá rộng, có đến ba phòng ngủ bỏ trống tôi đã đề nghị cho em ở cùng. Em là nhân viên trong công ty, vốn trước đây tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh nên khi tôi đề nghị em dạy con gái mình và đồng thời có thể ở hẳn tại nhà cho tiện thì em cũng nhận lời dù ban đầu còn từ chối. Tôi ly hôn năm năm nên thật sự cũng muốn con có người trò chuyện, dù mẹ tôi và người làm chăm cháu chu đáo nhưng bà đã già, thường đau ốm, cần nghỉ ngơi nhiều.

Tính cách em rất lạnh lùng, là phụ nữ nhưng em khá nghiêm nghị và vô cùng chân thật, đi làm trang phục rất giản dị mà lịch sự, đúng mực. Em có vẻ đẹp cả hình thức lẫn nội tâm. Khi sống ở nhà tôi, em càng kín đáo hơn, đến mức tôi nghĩ em nên chưng diện một chút như những phụ nữ khác sẽ tốt cho em hơn. Đó là những lần ít ỏi tôi gặp em tại nhà vì cũng ít khi ở nhà, thường là những chuyến công tác dài ngày. Tôi cũng ít dùng cơm nhà mà nhà rất rộng, nếu không ai có việc gì cần gặp thì cũng khó gặp nhau trong nhà.

Có một tối em dự tiệc về đến nhà hơn 1h sáng, tôi cũng có mặt ở nhà hôm đó và có nhiều chuyện khiến bản thân không ngủ được. Tôi sững sờ nhìn vẻ đẹp mộc mạc lâu nay như tỏa sáng trong đêm của em, tất cả những vẻ rạng rỡ lóng lánh đầy quyến rũ như lần đầu được gọt giũa, đem ra trưng bày khiến tôi choáng váng. Tự dưng tôi chợt thấy ghen và tra hỏi em những điều mà biết mình không có quyền. Tôi bảo em tam su gia dinh em,rồi nhiều thức khác. Và khi tôi hỏi về chuyện riêng tư, em trả lời đã có bạn trai tôi càng nóng tính và ôm ghì lấy em, em dứt khoát đẩy tôi ra với cái nhìn nghiêm khắc. Tôi cố kìm lòng để không gây ra lỗi lầm gì nhưng bản thân đã muốn có em lúc ấy.

chong-ngoai-tinh
Anh chỉ mong mẹ con em quay về

Thời gian tôi ở nhà nhiều hơn, tiếp cận em nhiều hơn, hành trình nhiều thứ tôi không kể hết nhưng đã chiếm được trái tim em dù không biết lúc đó tôi có yêu em thật lòng không. Trong một đêm khác chúng tôi đã đến với nhau và những đêm khác nữa, hai người thảo luận đến chuyện tổ chức đám cưới. Rồi xung quanh tôi vẫn có một số phụ nữ khác, có một lần cô ấy đến nhà để gặp tôi lúc khá khuya, em biết và hỏi tôi về mối quan hệ đó, tôi chỉ nói là đối tác làm ăn, có việc gấp cần bàn thảo. Tôi nghĩ em hiểu sự thật vì điều này khó có thể đánh lừa phụ nữ nào. Tôi không làm điều gì sai trái tại nhà mình cả nhưng từ lúc đó thấy em luôn đăm chiêu suy nghĩ dù bản thân cố dành nhiều thời gian cho em hơn.

Giờ nói ra cảm giác này chỉ mong mọi người hiểu được rằng càng ngày tôi càng cảm thấy nhạt dần cảm xúc với em. Và chuyen tinh duc của chúng tôi cũng thưa dần. Nhiều lần càng cố gắng bào chữa cho lần người phụ nữ kia đến tìm tôi, tôi càng thấy mất dần tự chủ và tự tin nên giận em, thấy không việc gì mình phải vậy. Tôi đã mong giá như có thể sống một mình như trước, vì thế nên đã làm một việc tàn nhẫn với em. Tôi cố ý đi cùng một phụ nữ về nhà để em trông thấy và khi ánh mắt em chạm vào tôi, tôi vẫn tỏ ra không hề có lỗi, chỉ như chuyện tự nhiên tôi có quyền gặp ai mình thích dù trong lòng cũng thấy bất nhẫn vô cùng.

Tôi vắng nhà liên tiếp một tuần, đó là lần vắng nhà lâu nhất kể từ khi chính thức đến với em, chỉ nhắn vài tin nói tôi đang khỏe chứ cũng không gọi điện cho em, dù thật lòng muốn biết em ra sao. Đầu tuần khi trở về nhà, mẹ hỏi sao chỉ có mình tôi. Cảm thấy không ổn, tôi vào phòng em thì thấy mọi thứ sắp xếp ngăn nắp, trống trải, mở tủ áo quần tôi nhận ra nhiều quà tặng mua cho em vẫn còn nguyên, chỉ có dưới chân đèn ngủ một mảnh giấy em viết “Đây là nhà của anh, anh không việc gì phải bỏ đi như thế”.

Tôi đứng lặng người, đây chẳng phải điều tôi muốn sao nhưng trong lòng như có gì vừa sụp đổ để nhận ra sự tàn nhẫn của bản thân. Tôi nhớ và yêu em nhưng tại sao muốn dằn vặt em?. Tất cả những hình ảnh ân cần, gần gũi, quen thuộc của em tràn về như lâu nay bị khóa trong hộp kín giờ chợt bung ra khiến tôi rơi nước mắt. Em đã rời hẳn công việc và thực sự ra đi. Rồi một tháng sau cô y tá thường hay chăm sóc sức khỏe cho mẹ tôi hỏi thăm về em và tình trạng sức khỏe của đứa bé trong bụng em tôi mới sững sờ. Cô ấy tưởng tôi đã biết vì em dặn để tự em báo tin vui cho tôi bất ngờ.

Tôi cầu mong tìm lại được em, địa chỉ liên lạc trước đây của em không còn, điện thoại em cũng tắt tín hiệu, hẳn em đã đau lòng và oán hận. Đã ba tháng trôi qua rồi, tôi sống trong ân hận và sa sút tinh thần, không làm được điều gì ra hồn. Em đang ở đâu hãy làm ơn lên tiếng; em nói tôi thế nào cũng được, tôi sẽ làm tất cả mọi điều vì em.

Vũ/Vnexpress

Xem thêm: cau noi hay ve tinh yeu