Em cũng chỉ là con mồ côi thôi mà, cần gì anh phải quan tâm". Tôi hiểu, thời gian qua cô ấy bị xúc phạm, chịu quá nhiều sự đả kích.

Tới khi tôi giật mình tỉnh dậy thì phát hiện trời đã tờ mờ sáng. 6 gã đồng nghiệp kia còn ngủ say sưa. Tôi mặc kệ cả bọn, lấy xe chạy vội về nhà.

em bỏ con vào đúng chiều ngày tôi thất hẹn với em và gia đình rồi. Ân oán tưởng như không còn, nửa tháng sau em lại lên Hà Nội làm công việc cũ.

Gửi xe xong, vào đến phía trong siêu thị vợ cao giọng mắng: Anh ngu, đã thất nghiệp không có thu nhập mà làm thế à?

“Anh yêu em, nhóc con ạ” cũng là lúc em chuẩn bị đóng cửa trái tim mình và không bao giờ mở nó ra nữa phải không?

Để anh đưa em đi chọn hoa hướng dương, để anh được ngắm em ôm bó hoa vào mỉm cười, để em như hòa vào sắc thu Hà Nội, hòa vào nỗi nhớ của anh.

Tôi thêm một lần chết lặng, đau đớn khi biết đợt vừa rồi em đã đi với người bạn cấp ba và còn ăn ngủ với họ

Xem Thêm