Riêng vụ ăn cắp vặt quần áo và vật dụng của em chồng để bán thanh lý cũng đủ để tôi muốn “tống cổ” con dâu ra khỏi nhà ngay tức khắc?
Sống đến ngần này tuổi, thực sự tôi không hề muốn mang tam su gia dinh mình lên đây. Bản thân tôi làm mẹ, cũng muốn chín bỏ làm mười cho con dâu lắm nếu như nó thẳng thắn nhận lỗi. Đằng này, nó cứ giả nhân giả nghĩa khiến tôi cực kỳ ác cảm và ghét. Sao trên đời, không hiểu sao lại có loại con dâu điêu ngoa và trơ trẽn như con dâu tôi chứ.
Con dâu về làm dâu nhà tôi tính đến nay mới được có 17 tháng chứ mấy. Thế nhưng từ ngày nó về, chuyện nhà tôi cứ bị đảo lộn hết. Nhiều lần nhà tôi bị ăn cắp vặt mà còn cứ nghi hoặc cho người ngoài hoặc hàng xóm đến lấy. Nào ngờ, thủ phạm lại chính là người trong nhà. Thật đúng là, cảnh giác với người ngoài chứ không thể cảnh giác được người nhà mình.
Xin phép cho tôi giấu tên con dâu, không ê mặt nó một thì mặt tôi cũng ê 10 lần. Con dâu tôi năm nay đã 29 tuổi. Nhìn bề ngoài, nó rất xinh xắn ưa nhìn. Nó cũng ăn nói đâu vào đấy. Chỉ có mỗi cái tật tắt mắt hay ăn trộm vặt vãnh.
Hàng ngày con dâu tôi đi làm ở công sở, đến chiều nó mới về nhà. Rồi nó cũng là đứa nhanh nhẹn giúp tôi cơm nước. Tối đến nó và chồng đều ngồi dưới phòng khách chuyện trò truyện tình yêu cùng cả nhà tới tận lúc đi ngủ mới lên. Vì thế, ban đầu nhà có mất gì vặt vãnh, tôi chẳng bao giờ nghi ngờ con dâu cả. Bởi vì nó tỏ ra quang minh chính đại và có ở nhà nhiều đâu mà ăn cắp được.
Nhớ lại chuyện này, tôi mới thấy đã không quan sát con dâu ngay khi nó mới về nhà tôi. Bởi tôi còn nhớ như in khi con dâu về nhà tôi được gần 1 tuần thì đứa con gái 23 tuổi nhà tôi đã kêu như vạc vì bị mất bộ son phấn xịn nó vừa mua có giá gần 10 triệu. Tình trạng mất trộm đồ vật ở nhà tôi trước đó chưa hề xảy ra. Giờ lại bỗng dưng như thế.
Tôi cứ mắng con gái để đâu loăng quăng nên mất hoặc để linh tinh nên bị ai nảy lòng tham lấy luôn. Nhưng con gái tôi bảo rằng, nó thề nó chỉ để trong tủ trang điểm ở phòng nó. Tuần ấy, bạn bè thân của nó cũng không đến chơi nên không thể nảy lòng tham mà lấy đi được. Thế mà bộ phấn trang điểm cũng không cánh mà bay. Lúc đó, tôi và con gái cũng chẳng biết nghi ngờ ai được nên đành tiếc của cũng phải nhanh chóng cho qua.
Rồi nhiều lần sau, con gái tôi lúc thì kêu mất cái áo, lúc lại kêu mất cái dây lưng. Thậm chí cả thỏi son mới mua nó cũng kêu mất… Thấy con kêu ca vậy, tôi tức điên lên vì nghĩ nó không cẩn thận. Nó thì vẫn một mực kêu tôi mắng nó oan.
Những lúc như vậy, con dâu tôi đều biết. Nó thể hiện quan tâm ra mặt và hỏi han rất cụ thể. Rồi nó còn động viên em chồng rằng của đi thay người để hanh phuc gia dinh, chắc là để đâu đó mà quên mất chăng?
Rồi mới đây, bạn tôi vừa trả tôi 1 cây vàng. Hôm đó người bạn đến trả, chỉ có tôi và con dâu ở nhà. Khi khách đi về, trước mặt con dâu, tôi cũng mở tủ ra để tạm 1 cây vàng vào đấy và khóa lại.
Ai ngờ, cứ nghĩ vàng để đâu sẽ còn đó, mà mấy hôm sau khi thấy giá vàng lên, tôi muốn bán 1 cây đó đi để gửi tiếp kiệm cho tròn số tiền 100 triệu trong sổ tiết kiệm. Tôi mở tủ ra định lấy vàng thì trời ơi, tôi tìm mãi, 1 cây vàng của tôi để lúc trước không cánh mà bay.
Quá bàng hoàng, tôi chẳng biết phải hỏi ai. Nghĩ tới con dâu hôm đó biết chỗ để vàng, tôi hỏi con dâu. Con dâu tôi cũng bảo không biết và thậm chí bảo cũng chẳng biết chìa khóa nào để mở tủ là chìa khóa nào và ở đâu. Thấy con dâu nói vậy, tôi nghĩ cũng phải và thấy ngại khi đã bất ngờ hỏi con. Tôi đã hỏi con trai, con gái trong nhà nhưng ai cũng nói không hề biết về số vàng bạn tôi vừa trả đó.
Tiếc của, hàng ngày ở nhà tôi cứ lẩn thẩn đi tìm. Nào ngờ 1 lần tôi lên phòng con dâu lúc con dâu đã đi làm thì phát hiện 1 chuyện rất khả nghi. Số là, chiếc laptop hàng ngày con dâu vẫn dùng tôi thấy hôm nay con dâu hình như quên chưa tắt. Thấy sáng điện, tôi định tiến lại tắt máy cho con. Không ngờ, khi tôi tiến lại gần với tay định tắt máy thì màn hình lap của con sáng.
Riêng vụ ăn cắp vặt quần áo và vật dụng của em chồng để bán thanh lý cũng đủ để tôi muốn “tống cổ” con dâu ra khỏi nhà ngay tức khắc?
Tò mò tôi ngó vào thì thấy con dâu hình như đang vào facebook. Tôi đọc vài thứ trên tường của nó thì thấy bình thường. Nhưng bỗng nhiên có 1 bạn chát với nó trên facebook hỏi rằng có bán chiếc áo sơ mi và thỏi son đỏ với giá thanh lý đó không? Tôi thấy lạ nên kéo lên đọc đoạn chát trên thì tá hỏa khi thấy con dâu gửi hình ảnh kèm theo đúng là chiếc áo, thỏi son mà con gái tôi kêu mất. Nó kêu đó là hàng xách tay và thanh lý giá rẻ.
Tức giận, tôi định gọi con dâu về 3 mặt một lời luôn. Song tôi nghĩ lại, làm vậy sẽ “bứt dây động rừng”. Bởi vì giờ tôi tin chắc con dâu là người lấy của tôi 1 cây vàng kia. Tôi sẽ để ý và điều tra để vạch trần sự thật này. Nhưng tôi lại nghĩ, hay là chẳng cần biết có phải nó đã lấy trộm 1 cây vàng kia không. Song riêng vụ ăn cắp vặt quần áo và vật dụng của em chồng để bán thanh lý cũng đủ để tôi muốn “tống cổ” con dâu ra khỏi nhà ngay tức khắc? Tôi nên làm thế nào đây?