Vợ tôi coi cuộc hôn nhân tôi hằng vun đắp chả ra cái gì
on 26th August 2015
| 966 views

Tôi đang gặp vướng mắc khá nhiều với cuộc hôn nhân này, nhiều lúc cảm thấy quá ngột ngạt, Chuyện là vợ tôi luôn cảm thấy khó chịu với tôi, cô ấy luôn lạnh nhạt mặc dù tôi luôn cố gắng bù đắp cho cả gia đình đầy đủ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Lương của tôi hàng tháng vài chục triệu nhưng vợ tôi vẫn không bao giờ hài lòng. Quá mệt mỏi, tôi cũng tâm sự tham khảo ý kiến của rất nhiều người. Sau khi có được các ý kiến của các bạn, tôi đã thận trọng trao đổi, suy xét và nhận ra một thực tế rằng vợ thiếu thiện chí trong cuộc sống hôn nhân với tôi bởi một lý do mà tôi không ngờ tới: vợ tôi luôn cảm thấy không xứng đáng khi đến với tôi. Tôi cũng không biết đây là lý do có thật hay không nhưng có thể thấy cô ấy không có chút thiện chí nào trong cuộc hôn nhân này.

Khi vợ tôi đưa hai con trở về sau lần tự ý bỏ đi thì tôi đã ly thân và thông báo rằng cô ấy có quyền làm mọi thứ mà không cần liên quan đến tôi, riêng mọi vấn đề của các con thì phải có sự đồng ý của tôi. Những ngày tiếp theo, vợ tôi hai lần yêu cầu ly hôn.

Tôi không trả lời về yêu cầu ly hôn nhưng yêu cầu vợ đưa ra kế hoạch nuôi dạy hai đứa con sau ly hôn như thế nào thì cô ấy bảo chưa có kế hoạch. Tôi yêu cầu vợ viết ra kế hoạch cụ thể thì mấy ngày sau đó, cô ấy xin lỗi và đề nghị rút lại yêu cầu ly hôn. Vợ tôi giải thích rằng tất cả những hành động của cô ấy là vì lý do cảm thấy không xứng đáng mà tôi đã kể bên trên.

58

Tôi đã đến với cô ấy bằng sự thành thật nhất và nghĩ khi đó vợ cũng hiểu. Hồi đó tôi 28 tuổi, đang là trưởng phòng của một công ty nhà nước rất lớn bằng khả năng làm việc chứ không phải vì bất cứ một quan hệ hỗ trợ nào. Rất nhiều cô gái trong công ty quan tâm tới tôi trong khi vợ tôi hồi ấy không có điểm nào nổi trội, thế mà tôi lại muốn kết hôn với cô ấy vì tính hiền dịu. Đây là một điểm mà cô ấy cho rằng mình không xứng đáng.

Về nhà tôi, bà con xì xào rằng vợ kém hình thức hơn tôi, không ngờ việc đó lại nặng trong lòng cô ấy như thế. Cô ấy làm việc không bằng tôi nhưng tôi không coi đó là chuyện lớn. Chuyện gia đình và chăm con cũng rất quan trọng chứ không chỉ là việc kiếm tiền nhưng cô ấy không nghe và vẫn đi làm, tôi cũng không ngăn cản.

Ở công ty cũ, tôi sáng lập và quản lý một câu lạc bộ cầu lông và một câu lạc bộ tiếng Anh. Sau này tôi quản lý các dự án, do vậy bản thân thuyết trình tốt và có khả năng khuyến khích nhân viên bằng lời ăn tiếng nói, nhưng trong gia đình tôi không dùng lời lẽ ngọt ngào. Tôi nghĩ gia đình không phải là nơi dùng nghiệp vụ ngoại giao, tôi muốn sự gần gũi nên sẽ sống đơn giản, các dịp lễ hay sinh nhật tôi tự tay làm quà, cắt hoa chứ không mua. Tôi cho rằng tự làm sẽ có ý nghĩa hơn, còn muốn mua thì tiền đã sẵn, muốn gì thì tự mua vì tôi rất dở trong việc chọn đồ để mua. Đó cũng là lý do cô ấy nghĩ tôi quan trọng người ngoài hơn vợ con trong nhà.

Nay tôi tham gia nhóm cầu lông để rèn luyện sức khỏe, trong số những người chơi cùng nhóm thì có người làm nghề y, đã có ơn cứu mẹ tôi thoát chết; có người làm nghề giáo hỗ trợ nhiều trong định hướng học hành của con cái. Tôi không chơi lung tung và cũng không ham chơi bỏ gia đình nhưng cô ấy vẫn không hài lòng và cho rằng tôi quan trọng chuyện bên ngoài.

Chúng tôi có hai con gái, cô ấy biết nhà tôi cũng muốn có con trai nhưng tôi không nài ép gì cả. Con cái là trời cho, nhiều người còn không sinh được con nên tôi cũng không tham lam mà đòi hỏi. Cô ấy lại coi đây là lý do để ly hôn vì sợ lúc về già, khi hai con gái đã đi lấy chồng tôi lại đổ thừa rằng “Vì hồi trẻ bà giữ tôi quá nên giờ tôi phải sống cảnh cô quạnh”.

Khi dạy dỗ con cái, con hỏi những câu mà cô ấy không trả lời được nên con hỏi tôi, tôi vì con mà hướng dẫn. Lâu ngày thành quen, hỏi gì con cũng tìm ba, khiến vợ tôi lại cho rằng cha con tôi xem thường cô ấy. Cô ấy đề nghị chúng tôi vun vén lại bằng việc sinh thêm một đứa con nữa và hy vọng đó là con trai nhưng tôi đã từ chối.

Tôi cay đắng nhận ra rằng, những lý do khiến cô ấy thấy không xứng đều không phải là suy nghĩ của tôi. Kể cả việc ba mẹ vợ nói rằng cô ấy có phước mấy đời mới lấy được tôi thì tôi cũng tảng lờ đi, coi như đây là lời xã giao chứ không để ý gì. Mà đúng ra, nếu thấy mình không xứng thì phải cố gắng lên chứ không thể liên tục gây sự và thiếu thiện chí đến mức xem thường cuộc hôn nhân này như vậy.

Tôi rất quan trọng thiện chí và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đã thể hiện rõ bằng những cố gắng trong gần 10 năm chung sống. Từ tay trắng tôi đã cần cù lao động để thoát nghèo. Tôi chấp nhận ăn uống trái khẩu vị chứ không muốn cả nhà phải vì mình mà vất vả trong chuyện nấu nướng. Tôi không quan trọng hình thức là bởi lo sợ người ta lại so đo sự chênh lệch. Khi cô ấy mang thai tôi còn cố tình để râu và không quan trọng hình thức cho cô ấy khỏi tủi. Tôi làm việc chăm chỉ cũng là để lo cho gia đình. Với con cái, tôi dạy chúng từng từ khi tập nói, dạy từng chút kiến thức về cuộc sống. Tôi không chi ly chuyện vật chất, vậy mà sau 10 năm tôi lại nhận được lời đề nghị ly hôn nhẹ như không, rồi lời đề nghị vun vén trở lại cũng nhẹ nhàng không kém. Là người dan ong, các bạn sẽ nghĩ như thế nào?

Tất nhiên là tôi đề cao ý nghĩa của hôn nhân và gia đình, không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân theo cách nhìn nhận đơn giản như vậy nên vẫn ly thân và từ chối đề nghị sinh thêm con. Đó chỉ là giải quyết tình huống chứ không giải quyết về bản chất. Tôi không muốn cuộc sống sau này lại tiếp diễn sự bế tắc như hiện nay, để đảm bảo tương lai tốt nhất cho hai con tôi đã đưa ra phương án của mình: Tháng 10 tới tôi sẽ mua nhà riêng để chuyển ra sống, sau đó tiến hành ly hôn về thủ tục nhưng vẫn sống chung nhà như bình thường cho đến khi các con trưởng thành. Vợ tôi có quyền ngoại tình hay đi sống nơi khác nếu muốn nhưng không được làm tổn thương các con.

Tôi thấy rằng cái quan trọng nhất nhưng dễ làm nhất là thiện chí thì vợ không có. Thiếu yếu tố này cuộc sống sẽ loay hoay với những mâu thuẫn và bế tắc như hiện tại. Một lần nữa xin cảm ơn quý báo và bạn đọc đã cho tôi những lời khuyên quý báu giúp tôi vững bước hơn trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn.

Khang/Theo Vnexpress
Xem thêm: những câu chuyện về hanhphucgiadinh